Điên với U.19 Việt Nam, rồ vì Công Phượng

Thứ hai - 08/09/2014 21:51 - Đã xem: 1224
'Điên rồ' - Đó là từ mà ông thầy Guillaume Graechen đã nói đến trong buổi họp đấu pháp giữa trận U.19 Việt Nam - U.19 Úc. Ông đề nghị các học trò phải dám chơi bóng táo bạo, điên rồ hơn trước một đối phương cao to, được tổ chức lớp lang, khoa học.

Công Phượng phát rồ với bàn thắng để đời vào lưới tuyển U.19 Úc - Ảnh: Bạch Dương

Đó cũng là từ mô tả chính xác nhất bàn thắng mà cậu bé mang áo số 10 và mang tên Công Phượng (chứ không phải Maradona hay Messi) ghi được vào cuối trận. Nhận bóng trong tư thế đơn độc, giữa một trùng vây đối phương cao lớn lẽ ra Phượng phải chuyền về, rồi từ tốn đợi người lên phối hợp.

Nhưng không, cậu bé ấy dám điên. Điên khi đi bóng. Điên khi quặt bóng. Và điên khi dám vung chân sút bóng trong một tình thế mà chẳng cuốn sách giáo khoa bóng đá nào dạy cậu phải sút như vậy cả.

Khi Phượng điên trước khung thành đối phương, điên trước cái mành lưới vừa rung lên thảng thốt thì ở khu huấn luyện của đội tuyển cả ông HLV trưởng Graechen lẫn một vị trợ lý của ông cũng... điên theo. Người thứ nhất điên bằng cách nhảy lên rầm rầm, vung tay, vung chân, và vung hàng loạt những khẩu ngữ phấn khích vào khoảng không quanh mình.

Người thứ hai thì điên bằng cách giang tay ra, chạy đi chạy lại ăn mừng, mà nghe đâu là chạy gần sang khu kỹ thuật đối phương, khiến ông HLV trưởng đối phương cũng tức đến phát điên.

Cái điên mà ông Graechen dặn các cầu thủ trong giờ nghỉ giữa hiệp, cái điên mà Công Phượng cụ thể hóa lời dặn của ông, và cái điên của chính ông sau bàn thắng của Công Phượng xét cho cùng đều là những cái điên cần phải có trong đời sống. Ngay cả cái điên có chút quá đá mà một trợ lý của ông Graechen thể hiện cũng cần được thông cảm...

Thiếu đi những cái điên như thế, đời sống sẽ giống những con tính được lập trình khô khan, tẻ nhạt. Thiếu đi những cái điên và những con người dám điên như thế, bóng đá sẽ không còn cái phần bay bổng vốn có của một mộn thể thao được cả nhân loại xưng tụng là "vua".

  CĐV bắt đầu say mê bóng đá Việt Nam trở lại - Ảnh: Bạch Dương

Sau khi Công Phượng ghi bàn - một bàn thắng mà nói như cha đẻ của lứa U.19 Đoàn Nguyên Đức là "đến các cầu thủ xuất sắc thế giới cũng chỉ như vậy là cùng" thì nhiều người đã nhớ đến Maradona hay Messi. Và ngay cả những trang báo châu Âu vốn cũng rất thích gây sốc bằng nghệ thuật "đẩy cao vấn đề" cũng đã có những dòng tuyệt đẹp dành cho người được gọi là "Messi của Việt Nam".

Cá nhân tôi nghĩ Công Phượng là Công Phượng - là một cậu bé ở lứa U.19 của một trong những nền bóng đá yếu kém nhất thế giới hiện thời. Bất luận một cậu bé nào ở nền bóng đá ấy, dù có xuất sắc, thiên tài đến mấy cũng không thể được đặt cạnh... Messi.

Đặt cạnh như thế rất có thể sẽ vừa làm khó, vừa tạo ra những áp lực chết người cho cậu bé ấy vừa khiến phần còn lại của bóng đá thế giới phải phát cười về cách mà "những người Việt Nam ca tụng cầu thủ Việt Nam".

Tôi vẫn cứ thích Công Phượng là Công Phượng. Một thằng bé ngoan ngoãn, đáng yêu và còn phải cố gắng nhiều lắm trong quá trình phấn đấu để có thể trở thành một cầu thủ lớn trong nay mai, từ đó giúp cho bóng đá Việt Nam gỡ gạc lại hình ảnh và vị thế của mình.

Phan Đăng

Nguồn tin: Báo Thanh Niên Online

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây