Bị bắt và nhận mức án 9 tháng tù giam, tương lai phía trước của Phú như chỉ còn lại màu đen…
Bản lĩnh và sự cám dỗ áo cơm
Phạm Văn Phú sinh ra trong một gia có hoàn cảnh khó khăn. Vì muốn con không phải quanh năm chân lấm, tay bùn, lao động vất vả nên bố mẹ Phú luôn khuyên nhủ con phải cố gắng học tập.
Không phụ công bố mẹ, cứ khi nào làm hết việc nhà là Phú lại chăm chỉ học tập. Nhờ tố chất thông minh và siêng năng học tập nên từ lớp 1 đến lớp 12 Phú luôn là học sinh xuất sắc và đoạt được nhiều giải cao trong các cuộc thi học sinh giỏi huyện, tỉnh.
Cái tên Phạm Văn Phú không chỉ nổi tiếng học ở trường THPT Phan Đăng Lưu mà được cả huyện biết tiếng. Chuyện Phú đỗ trường ĐH Bách Khoa, ĐH Kinh tế quốc dân và ĐH Kiến trúc ngay năm đầu tiên không làm ai ngạc nhiên cả. Từ nhỏ Phú đã muốn theo đổi ước mơ trở thành kiến trúc sư nên đã quyết định chọn trường kiến trúc.
Trước ngày Phú nhập trường, biết gia cảnh túng bấn nên làng xóm, dòng họ người thì cho tiền, người cho thúng khoai, bơ gạo… Vì gia đình khó khăn nên chỉ vài tháng sau, Phú đã phải vừa học vừa đi phụ hồ, làm gia sư để trụ lại học ở thành phố.
Công việc không ổn định, thu nhập thì bấp bênh nên có khi Phú phải ăn mì tôm hàng tuần và uống nước lã cầm hơi… Tuy hoàn cảnh khó khăn vậy nhưng Phú cũng kiên cường để vượt qua để học tập tốt. Phú luôn đứng nhất lớp và là sinh viên xuất sắc của trường.
Nhưng thật nghiệt ngã, Phú đã không đủ bản lĩnh để vượt qua những cám dỗ, cái nghèo đã làm Phú thay đổi. Trong thời gian ấy tình trạng thi hộ diễn ra phổ biến. Người được chọn để đi thi hộ phải là người học giỏi, đã làm bài thi là chắc chắn đỗ. Chính vì thế Phú là một cái tên được tìm đến màkhông hề biết rằng mình như một con mồi đã lọt vào tầm ngắm của một đối tượng tên Thành làm chủ đường dây thi hộ lớn ở Hà Nội.
Cái tặc lưỡi định mệnh
Biết Phú học giỏi, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Thành đã tìm cách tiếp cận, làm quen rồi dụ dỗ Phú vào đường dây thi hộ của chúng. Trong một chầu nhậu tại một quán ăn sang trọng, Thành đặt thẳng vấn đề: “Biết chú khó khăn, anh có công việc hay muốn giới thiệu chú làm.
Công việc hết sức nhẹ nhàng, thời gian ngắn, chỉ mấy ngày chú có thể kiếm được vài chục triệu ngay. Bọn anh đang cần những sinh viên giỏi như chú để giải bài và thi hộ. Anh làm chuyên nghiệp, có sự tiếp tay của các cán bộ coi thi nên không bao giờ bị lộ…”.
Lúc đầu Phú không đồng ý, nhưng nhìn thấy Thành tiêu tiền như nước, dùng toàn hàng hiệu, trong khi đó mình thường phải chịu những cơn đói kéo dài, chưa có tiền trả phòng trọ… Rồi Phú cũng lưỡng lự: “Người ta làm nhiều năm mà không bị phát hiện, mình làm 1-2 vụ kiếm chút tiền rồi nghỉ, chắc không sao”. Nghĩ vậy, Phú tặc lưỡi gật đầu.
Thời gian đầu Phú được Thành giao cho việc làm giả thẻ dự thi của các trường cao đẳng, đại học, làm giả chứng minh nhân dân cho các đối tượng thi hộ. Mỗi trường hợp thành công Phú được trả thù lao 3-4 triệu đồng.
Không chỉ dừng lại ở việc làm giả giấy tờ, để kiếm tiền nhanh, mỗi lần thiếu người thi hộ thì Phú sẵn sàng thế chân. Chuyện gì đến nó cũng đến, lần trực tiếp thi hộ cho một đối tượng vào trường Cao đẳng Bắc Giang thì Phú bị bắt. Đường dây thi hộ bị triệt phá.
Cánh cửa đại học khép lại, cánh của nhà tù mở ra đón Phú. Phú bị án phạt 9 tháng tù giam. Kết cục này ngoài sức tưởng tượng của bố mẹ Phú và ngoài sức tưởng tượng của Phú để đến lúc bị bắt, Phú mới giật mình nuối tiếc, ân hận vì chính mình đã đóng cửa tương lai của mình.
Phú buồn bã kể về những lỗi lầm: “Khi bị bắt, tôi nghĩ thế là hết, tôi đã tự tay đánh mất tương lai, cuộc sống giờ không có định hướng. Tôi cứ dằn vặt bởi hình ảnh bố mẹ vất vả kiếm tiền nuôi tôi và các em ăn học. Liệu ở quê bố mẹ sẽ sống ra sao đây.
Tôi trách mình sao lại ngu thế để rồi đánh mất tất cả sự nghiệp học hành, đánh mất niềm tin, sự kỳ vọng của gia đình, dòng họ, xóm làng và thầy cô bạn bè… Tâm lý bị xáo trộn ghê gớm, nhiều lần nghĩ tôi đã nghĩ đến cái chết nhưng…”.
Sức mạnh của tình yêu
Trong lúc Phú cảm thấy chán chường nhất, mất hết niềm tin vào tương lai thì một cô gái đã đến với cuộc đời Phú. Cô gái tên Nguyễn Thanh Trà, sinh viên năm thứ hai của trường Cao đẳng kinh tế. Phú và Trà quen nhau trong một dịp giao lưu văn nghệ giữa hai trường rồi họ yêu nhau lúc nào cũng chẳng biết.
Khi Phú bị bắt, Trà vẫn đều đặn, tuần một đến hai lần từ Hà Nội bắt xe lên trại Kế (Bắc Giang) để thăm và động viên người yêu. Nhờ đó Phú lấy lại niềm tin vào cuộc sống, cố gắng cải tạo tốt để nhanh chóng ra tù, làm lại cuộc đời.
Khi Trà tốt nghiệp cao đẳng cũng là lúc Phú mãn hạn tù. Trà tức tốc từ Hà Nội bắt xe đến trại Kế để đón người yêu trở về với bao dự định về cuộc sống hai người. Nhưng, vừa đến nơi giám thị trại giam cho biết Phú được thả tự do từ ngày hôm qua đã trở về quê rồi.
Không chờ người giám thị nói hết câu, Trà đã vội chạy đi bắt xe về Yên Thành để tìm Phú. Nhưng, một lần nữa cô lại thất vọng khi gia đình Phú nói anh chưa hề về nhà. Trở về nhà nhưng Trà vẫn luôn thăm dò tin tức của Phú.
Đến một hôm, có người bạn của Phú cho Trà biết Phú đang làm lơ xe ở Sài Gòn. Trà mừng lắm, vội vàng “Nam tiến” tìm người yêu khắp các bến xe Sài Gòn và cuối cùng cô đã tìm thấy Phú. Hai người đã ôm chầm lấy nhau, những hàng nước mắt hạnh phúc cứ nối nhau tuôn rơi.
Phú ngậm ngùi chia sẻ: “Hết hạn tù, tôi cũng trở về quê nhưng mặc cảm tội lỗi, tôi chỉ dám về trong đêm đứng nhìn cha mẹ và các em rồi lặng lẽ ra đi. Tôi rất yêu Trà nhưng sợ em theo tôi sẽ khổ nên cứ lẳng lặng ra đi và mong thời gian có thể làm cô ấy quên tôi và tìm được hạnh phúc mới. Nhưng, khi thấy Trà lặn lội các bến xe ở Sài Gòn tìm tôi, tôi đã tự nhủ sẽ không bao giờ rời xa cô ấy nữa...”.
Sau khi kết hôn, hai vợ chồng Phú trở về quê hương Yên Thành sinh sống bằng nghề làm ruộng. Phú không nề hà làm bất cứ việc gì kể cả phụ hồ, bốc vác đá thuê để kiếm thêm thu nhập. Thấy chồng vất vả làm quần quật suốt ngày mà không thể giàu được. Vùng đất Yên Thành nhiều tre, nứa, luồng nên Trà đã nghĩ đến nghề làm tăm, hương truyền thống ở quê mình nên khuyên chồng cùng làm.
Với chút kỹ thuật ít ỏi Trà học được ở quê hồi còn nhỏ nên mặc dù hai vợ chồng làm quần quật cả ngày lẫn đêm, hai bàn tay xây xước, rớm máu nhưng sản phẩm làm ra không tiêu thụ đuợc vì hình thức và chất lượng chưa đạt, cháy không đều. Không những thế, cái tiếng đi tù của Phú khiến nhiều người không dám hợp tác.
Chính vì thế Phú lại khăn gói đi đến làng nghề gốc để học kĩ thuật chẻ, phơi và phết màu. Hơn mười ngày ở quê vợ, Phú đã nắm vững mọi kĩ thuật. Trở về anh mạnh dạn vay 10 triệu đồng để đầu tư mua máy cắt, chẻ. Lần này sản phẩm làm ra được các cơ sở sản xuất hương trên địa bàn ưa chuộng. Mức tiêu thụ càng ngày càng nhiều nên các cơ sở sản xuất tăm hương tự tìm đến nhà Phú để lấy.
Do công việc nhiều nên anh đã thuê người làm và tập huấn kĩ thuật cho bà con xóm làng và trả lương theo sản phẩm cho họ. Dần dần sảm phẩm tăm, hương của cơ sở anh chiếm lĩnh thị trường khu vực Bắc miền Trung như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình…
Hiện nay cơ sở sản xuất tăm hương của anh đang tạo công ăn việc làm cho hơn 700 nhân côngtrong và ngoài xã. Nhờ thế kinh tế của địa phương cũng được nâng lên. Chia tay Phú trong ánh nắngtrải vàng khắp làng quê, trong tiếng chẻ tre, nứa rộn rã, chúng tôi thấy vui lây. Bởi nhân vật của chúng tôi đã biết tìm thấy giá trị đích thực của mình.
Theo Hùng Ngô
An ninh thủ đô
Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
<img alt="dsc00041" height="720" src="/uploads/photos/dsc00041.jpg" width="1280"...