Bài học về “thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng” trong Chiến dịch mùa Xuân năm 1975 với vấn đề xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại hiện nay

Thứ năm - 01/05/2014 18:00 - Đã xem: 1973
Những hoạt động giành thắng lợi lớn của quân và dân ta ở chiến trường miền Nam với 3 đòn tiến công chiến lược ở Quảng Trị, Tây Nguyên, miền Đông Nam bộ và Chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không” ở miền Bắc năm 1972 đã buộc Mỹ phải ký Hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, rút quân khỏi Việt Nam và làm cho chính quyền Việt Nam Cộng hòa mất chỗ dựa trực tiếp về sức mạnh chính trị và quân sự.

Trước tình hình đó, tháng 7/1973, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Nghị quyết số 21 về lãnh đạo cách mạng và chiến tranh cách mạng trong giai đoạn kết thúc chiến tranh ở Việt Nam. Thực hiện Nghị quyết đó, quân và dân ta giành được những thắng lợi cực kỳ to lớn; đặc biệt, chiến thắng của Chiến dịch Tây Nguyên và Chiến dịch Trị Thiên - Huế - Đà Nẵng đã góp phần giải phóng hàng chục tỉnh, thành phố, thị xã, làm cho âm mưu co cụm chiến lược của chính quyền Việt Nam Cộng hòa bị phá sản, khả năng tập trung lực lượng để tăng cường phòng thủ Sài Gòn của chúng bị hạn chế.

Quân Giải phóng đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất tháng 4/1975. Ảnh tư liệu

Trước tình hình đó, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 23 nhận định: “Cả về thế chiến lược và lực lượng quân sự, chính trị, ta đã có sức mạnh áp đảo quân địch, còn địch thì đang đứng trước nguy cơ sụp đổ và diệt vong. Mỹ tỏ ra bất lực, dù có tăng viện cũng không thể cứu vãn được tình thế sụp đổ đến nơi của ngụy”. Bộ Chính trị khẳng định: “Nắm vững thời cơ chiến lược hơn nữa, với tư tưởng chỉ đạo thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng, thực hiện tổng công kích, tổng khởi nghĩa trong thời gian ngắn nhất, tốt nhất là trong tháng 4/1975, không thể để chậm”.

Để bảo đảm thắng lợi lớn và nhanh chóng, Bộ Tổng Tư lệnh thành lập các cánh quân và tổ chức bảo đảm tác chiến chiến lược với phương châm “Thần tốc, táo bạo, bất ngờ”, và ngày 14/4/1975, Bộ Chính trị chính thức hạ quyết tâm mở chiến dịch lịch sử có ý nghĩa quyết định, được vinh dự mang tên Chiến dịch Hồ Chí Minh. Bước vào chiến dịch, ngoài lực lượng có sẵn trên chiến trường, phải sử dụng một lực lượng cơ động từ xa.

Quân đoàn 3 có nhiệm vụ phát triển tiến công xuống các tỉnh đồng bằng Nam Trung bộ, rồi ngược Trường Sơn lên Tây Nguyên, hành quân thần tốc vào Nam bộ. Quân đoàn 2 hành quân thần tốc gần 1.000 km trong 17 ngày đêm; tổ chức cho 2.376 xe các loại, trong đó có hơn 100 xe tăng, thiết giáp, gần 100 pháo lớn từ 85 đến 155mm và hơn 100 khẩu pháo phòng không các loại vượt qua nhiều sông, ngòi lớn, nhỏ, lại phải vừa hành quân, vừa tiến hành đột phá tuyến phòng thủ của địch từ Phan Rang, Phan Thiết đến Hàm Tân.

Đưa các lực lượng lớn kịp thời vào trận đánh một cách nhịp nhàng, đúng kế hoạch trong thời gian ngắn, bảo đảm bất ngờ, đó là điều kỳ diệu chưa từng thấy trong tổ chức và hành quân thần tốc, táo bạo của ta. Tập trung được lực lượng trong một thời gian nhanh chóng như vậy là một thành công đặc biệt, thể hiện một quyết tâm rất cao của quân và dân ta nhằm chớp thời cơ, thần tốc xốc tới giành thắng lợi quyết định.

Thần tốc, mau lẹ là một phương châm giành thắng lợi của Đảng ta khi thời cơ đến trong giai đoạn cuối của cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Xét toàn bộ cuộc chiến tranh, trên cơ sở đánh địch lâu dài, từng bước, giành thắng lợi từng phần, Đảng ta luôn luôn năng động, sáng tạo và nắm vững thời cơ, tranh thủ thời gian để giành thắng lợi càng sớm càng tốt. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 chính là đã thực hiện đường lối và phương châm đó một cách đúng đắn và sáng tạo nhất. Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương cũng như các tướng lĩnh chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh đã luôn theo sát tình hình, giải quyết thấu đáo các vấn đề chỉ đạo chiến lược, chọn đúng phương hướng, tiến công thần tốc, táo bạo và bất ngờ, xác định đúng hình thức tác chiến và cách đánh linh hoạt, phát hiện thời cơ sau mỗi trận, mỗi chiến dịch để đôn đốc thực hiện tốt việc tổ chức chiến đấu, giành thắng lợi nhanh chóng và toàn diện. Một khi thời cơ xuất hiện thì yêu cầu thần tốc trở thành một nội dung trong phương châm chỉ đạo chiến lược, cũng như trong hành động quân sự của quân đội ta.

Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa Xuân năm 1975 với cách đánh táo bạo, bất ngờ, mãnh liệt cũng thể hiện rất rõ không chỉ ở tư tưởng chỉ đạo mà cả trong hành động quân sự tiến công của quân và dân ta. Chưa bao giờ ta sử dụng một lực lượng quân sự lớn mạnh như ở Chiến dịch Hồ Chí Minh. Cả 5 cánh quân (4 quân đoàn và 1 đoàn tương đương với quân đoàn), cùng với các lực lượng vũ trang nhân dân địa phương đồng loạt tiến quân trên 5 hướng. Đúng 5 giờ sáng ngày 29/4/1975, các cánh quân đã áp sát Sài Gòn với thế áp đảo, tiêu diệt quân địch ở vòng ngoài, kết hợp với thọc sâu đánh chiếm 5 mục tiêu bên trong. Quân đoàn 1 đánh chiếm Bộ Tổng Tham mưu ngụy; Quân đoàn 3 đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất; Quân đoàn 2 đánh chiếm Dinh Độc Lập và bắt toàn bộ nội các của chính quyền Sài Gòn; Quân đoàn 4 đánh chiếm Bộ Quốc phòng; Đoàn 232 đánh chiếm Biệt khu Thủ đô và Tổng nha Cảnh sát. Đúng 11 giờ 30 phút, ngày 30/4/1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh đã toàn thắng, cờ cách mạng tung bay trên nóc phủ Tổng thống của chính quyền Việt Nam Cộng hòa.

Chiến dịch mùa Xuân năm 1975 là một bước phát triển mới, một biểu hiện của cách đánh táo bạo của bộ chỉ huy về việc sử dụng tập trung lực lượng trong một chiến dịch tiến công, nhằm tạo thế lực áp đảo, tiêu diệt và làm tan rã tập đoàn phòng ngự lớn có chuẩn bị trước của chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Nếu như trước kia, trong chiến dịch Thăng Long, Nguyễn Huệ đã mạnh bạo sử dụng cùng một lúc hàng trăm voi chiến mang trên mình hỏa hổ, hỏa pháo khiến kỵ binh của quân Thanh vô cùng khiếp sợ, thì ở Chiến dịch Hồ Chí Minh, ta đã thực hiện được một cuộc hội quân lớn, tập trung lực lượng với khoảng 400 xe tăng và xe bọc thép, hơn 20 trung đoàn, lữ đoàn, tiểu đoàn pháo binh, tên lửa và cả lực lượng không quân tham gia chiến đấu.

Nét độc đáo, sáng tạo của cách đánh thần tốc, táo bạo, bất ngờ của nghệ thuật tiến công của quân và dân ta trong tiến công giải phóng Sài Gòn – Gia Định là ở chỗ, thực hiện thế trận tiến công toàn diện, trên nhiều mũi, nhiều hướng; thực hiện bao vây, chia cắt, thọc sâu nhanh chóng và mãnh liệt, tạo nên thế áp đảo; vừa tiêu diệt, làm tan rã, vừa bịt đường tháo chạy của địch. Để thực hiện cách đánh thần tốc, táo bạo, bất ngờ, ta đã sử dụng đại bộ phận lực lượng tinh nhuệ thọc sâu và kết hợp với các lực lượng tại chỗ đánh chiếm các địa bàn then chốt ven đô, mở đường cho các lực lượng đột kích cơ giới tiến nhanh theo các trục đường, đánh thẳng vào các mục tiêu đã lựa chọn; kết hợp các lực lượng đánh từ ngoài vào với các lực lượng đánh từ trong ra, khiến cho quân địch bị chia cắt, phân tán, nhanh chóng bị tiêu diệt và tan rã.

Đòn điểm huyệt ở Buôn Ma Thuột là một bất ngờ lớn đối với địch, dẫn đến sự tan rã dây chuyền nhanh chóng. Song Chiến dịch Hồ Chí Minh là một bất ngờ lớn hơn mà địch tuy đã lường định nhưng vẫn không đoán được quyết tâm chiến lược của ta. Chúng đâu có ngờ ta đã sử dụng một lực lượng tương đương với 5 quân đoàn và tiến công trên 5 hướng khác nhau, trong đó có những mũi thọc sâu bằng lực lượng bộ binh cơ giới. Và chúng cũng không ngờ nữa là ta đã huy động một lực lượng lớn xe tăng và xe bọc thép làm lực lượng đột kích, cùng hơn năm trăm khẩu pháo lớn, nhỏ và hơn nửa triệu tấn vật chất – kỹ thuật. Chúng sửng sốt khi ta sử dụng cả lực lượng không quân tham gia Chiến dịch, và chúng càng không ngờ trận tiến công lại diễn ra mau lẹ và kết thúc nhanh chóng đến thế.

Chiến thắng vĩ đại của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử tháng 4/1975 không những ghi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một mốc son chói lọi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, mà còn là nét nổi bật và đặc sắc nhất của nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh với cách đánh “thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng”.

Phát huy bài học “Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng” trong chiến dịch mùa Xuân năm 1975, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao; xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại để quân đội thực sự là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trước tình hình mới. Muốn vậy, cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp, các ngành trong toàn quân cần quán triệt, thấu suốt quan điểm của Đảng về nhiệm vụ xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; đồng thời, luôn có sự đổi mới và phát triển về nội dung và phương thức xây dựng Quân đội cho phù hợp trên nền tảng của tư duy mới về quốc phòng, về bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong điều kiện mới; phù hợp với khả năng thực tế, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cả hiện tại và lâu dài. Để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay và trong những năm tới, cần tập trung giải quyết tốt một số nội dung, biện pháp cơ bản sau:

Một là, xây dựng Quân đội cách mạng. Quân đội ta là một quân đội cách mạng và mãi mãi là một quân đội cách mạng, của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Điều đó đã được khẳng định trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Bản chất cách mạng của Quân đội phải được thể hiện trước hết ở chỗ, luôn kiên định mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng, đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành nghiêm túc mọi nghị quyết, chỉ thị và các nhiệm vụ được giao, hoàn thành tốt chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất. Theo đó, mọi cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội phải thường xuyên quán triệt đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng; xác định rõ đối tượng, đối tác của cách mạng được thể hiện trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, nắm chắc mọi diễn biến trên các hướng chiến lược, khu vực và địa bàn trọng điểm, có kế hoạch và chủ động phối hợp với các lực lượng và toàn dân tiến hành đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động chống phá cách mạng, xâm phạm chủ quyền và lợi ích quốc gia, dân tộc. Trên cơ sở đánh giá, dự báo đúng tình hình trong nước và quốc tế có liên quan đến quốc phòng – an ninh, Quân đội phải chủ động và kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước về chủ trương hoạch định chiến lược bảo vệ Tổ quốc và đối sách, giải pháp phù hợp để xử lý đúng đắn, hiệu quả những vấn đề thực tiễn đặt ra, nhất là những vấn đề, tình huống phức tạp, nhạy cảm trong quan hệ quốc tế, không để đất nước bị động, bất ngờ về chiến lược.

Hai là, xây dựng Quân đội chính quy. Xây dựng chính quy là yếu tố không thể thiếu trong quá trình xây dựng Quân đội. Kết quả của xây dựng chính quy là yếu tố góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội. Mục đích của việc thực hiện xây dựng Quân đội chính quy là nhằm bảo đảm sự thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động trong mọi hoạt động công tác của bộ đội và các đơn vị trong toàn quân. Để đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới đòi hỏi Quân đội phải tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, tạo cơ sở cho Quân đội hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị thường xuyên và đột xuất được giao.

Ba là, xây dựng Quân đội tinh nhuệ. Xây dựng Quân đội nhân dân tinh nhuệ luôn là mong muốn, khát vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và là yêu cầu đặt ra trong quá trình xây dựng Quân đội nhân dân. Vì vậy, cần bám sát bản chất và mục tiêu phấn đấu của Quân đội để xác định nội dung xây dựng Quân đội tinh nhuệ, bảo đảm cho Quân đội ta “Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Cùng với xây dựng Quân đội tinh nhuệ về chính trị, phải coi trọng xây dựng tinh nhuệ về tổ chức và các mặt công tác khác. Cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp cần đề cao trách nhiệm, chỉ đạo chặt chẽ, sắp xếp tổ chức biên chế theo Đề án điều chỉnh tổ chức biên chế lực lượng quân đội đã được thông qua. Trong quá trình thực hiện, phải chú trọng gắn công tác tổ chức với công tác tư tưởng và công tác chính sách. Bên cạnh đó, cần tăng cường các biện pháp phòng thủ tác chiến trên các hướng, địa bàn chiến lược; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng; xử lý tốt các tình huống, giữ vững sự ổn định chính trị…

Bốn là, xây dựng Quân đội từng bước hiện đại. Đây là nội dung được Đảng ta xác định từ Đại hội VII đến nay. Với sự quan tâm đặc biệt và nỗ lực rất lớn của Đảng, Nhà nước, chúng ta đã thực hiện xây dựng Quân đội từng bước hiện đại theo đúng phương hướng, lộ trình, kế hoạch đã được xác định và đạt được những kết quả quan trọng. Hiện nay, sự phát triển của cách mạng khoa học – công nghệ hiện đại và kinh tế tri thức đã tác động sâu sắc đến lĩnh vực quân sự, làm thay đổi trên nhiều vấn đề cơ bản về chiến tranh quân đội, đòi hỏi nhiệm vụ hiện đại hóa Quân đội phải được thực hiện với một tư duy mới.

Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại là tiến hành đồng thời cả 4 yếu tố, không được coi nhẹ yếu tố nào; sự phân biệt tính cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại chỉ mang ý nghĩa tương đối. Từng yếu tố có vị trí, vai trò và nội dung cơ bản khác nhau, thẩm thấu trong nhau, thúc đẩy lẫn nhau. Yếu tố này là cơ sở, tiền đề, mục tiêu cho các yếu tố khác phát triển; trong đó, yếu tố cách mạng bao hàm cả tính chính quy, tinh nhuệ, hiện đại nếu được xây dựng tốt sẽ làm cho tính cách mạng trở nên triệt để hơn, bền vững hơn. Trong quá trình xây dựng các yếu tố đó, phải luôn luôn kế thừa những kinh nghiệm quý báu trong 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; đồng thời, phải tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế, tận dụng thời cơ và phù hợp với điều kiện phát triển của đất nước.

Đỗ Bá Tỵ

Thượng tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

(Theo Tạp chí Cộng sản)


Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây