|
Nhưng bất cứ ai gặp Nguyễn Đăng Nhật Minh (học sinh Trường tiểu học Trần Quốc Tuấn, TP.Quy Nhơn, Bình Định) dù chỉ một lần đều bị thuyết phục bởi khả năng nghe nói và phản xạ tiếng Anh đáng kinh ngạc, thậm chí vượt xa trẻ bản xứ ở cùng độ tuổi.
"Con tự dạy cho mình"
Sau khi cho Nhật Minh làm bài kiểm tra trình độ tiếng Anh, độ khó mà theo thạc sĩ Nguyễn Minh Hà (học bổng Fullbright, chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh, ĐH Illinois, Mỹ), tổ trưởng tổ ngoại ngữ Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Bình Định) cho biết với bài kiểm tra trên thì học sinh lớp chuyên Anh 11, 12 của trường chưa chắc làm được hết. Thầy Hà nhận xét: xuất sắc, quá giỏi! Minh không hoàn thành hết bài làm của thầy Hà mà chỉ làm những phần mình thích. Tuy nhiên, bấy nhiêu đó cũng đủ khiến thầy Hà ngưỡng mộ.
“Không phải Minh không đủ trình độ để làm hết mà cháu còn quá bé, viết chữ khó khăn nên không thích phần viết dài. Thế nhưng, chỉ cần nhìn thoáng qua cách làm của Minh thì tôi đánh giá cậu bé có trí nhớ tốt, quá thông minh và xuất sắc. Tôi từng có ấn tượng về một cậu bé cùng tuổi Minh, cũng rất giỏi so với độ tuổi, nhưng so với Minh, cậu bé đó chỉ được 10% sự xuất sắc của Minh”, thầy Hà đánh giá.
Trước phần nói lưu loát của Minh, thầy Hà cho biết sẽ sẵn sàng cho Minh điểm 10 hoặc thang điểm cao nhất của trình độ A2 theo khung tiếng Anh chuẩn châu Âu. Ngạc nhiên về sự lưu loát và phát âm chuẩn tiếng Mỹ này, thầy Hà hỏi đi hỏi lại Minh ai đã dạy con tiếng Anh. Cậu bé trước sau vẫn khẳng định chắc nịch: “Con tự dạy cho con đấy. Con không biết tại sao nhưng con đã bắt đầu nói tiếng Anh từ năm 3 tuổi. Sau đó, con có coi phim Mỹ, có chat với bạn bè là người nước ngoài”.
Quả thật, Minh có nhiều bạn bè là người nước ngoài, nhiều nhất là Mỹ. Tất cả họ đều là những du khách đến Quy Nhơn và tình cờ ghé thăm quán vịt lộn của ba mẹ Minh.
|
Một cậu bé tình cảm và già dặn
Không chỉ làm người khác ngạc nhiên về khả năng tiếng Anh, Minh còn khiến ba mẹ lúc nào cũng ngời ngời hạnh phúc và hãnh diện khi có đứa con tình cảm. Mẹ Minh kể: “Kế bên nhà có tiệm vàng. Minh qua bảo chị chủ là cô làm cho mẹ con một chiếc nhẫn kim cương để con tặng mẹ. Hôm sau, chị mang qua cho một chiếc nhẫn bạc. Minh không nói gì. Lát sau, chị đó về, Minh mới chỉ xuống chiếc nhẫn nói con không thích cái này. Con muốn tặng mẹ một cái bằng kim cương hẳn hoi. Tôi nghe vậy liền bảo, nhà mình nghèo, làm sao có tiền mua nổi kim cương hả con. Nó nói, mẹ tưởng kim cương là đắt nhất hả, nó chỉ xếp hàng thứ 5 thôi. Lúc nào con lớn, con sang Mỹ sẽ mua tặng mẹ. Chưa biết tương lai thế nào nhưng nghe con trai nói vậy, tôi mát lòng mát dạ lắm”.
Hiếm khi nào Minh để ba mẹ phải lớn tiếng la rầy vì theo ba mẹ Minh, cậu bé có một ý thức tốt như một người lớn. Minh chú tâm đến những chi tiết nhỏ trong từng lời của ba mẹ và rất dễ rơi nước mắt nếu bị chê bai hay la mắng. Không chỉ vậy, Minh còn có cách nói chuyện rất già dặn. Trong một lần xuống chơi ở Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, gặp cô Điệp dạy tiếng Anh, Minh trò chuyện một lúc bằng tiếng Anh. Cô Điệp hỏi, ba con đẹp hay xấu. Minh trả lời: “Ba con lúc bình thường thì đẹp, lúc nổi giận thì xấu lắm”. Thấy Minh còn nhỏ, cô lại trêu: “Cô thấy ba con xấu òm mà” thì Minh liền gạt phắt: “Cô đừng nói về ba mẹ con như vậy!”.
Những vấn đề mà Minh quan tâm không hề ngô nghê như một đứa trẻ 7 tuổi. Coi xong một bộ phim Mỹ, Minh nằm lòng về các tuyến nhân vật, diễn viên nào đóng, đạo diễn tên gì và cũng đạo diễn này có những phim khác hay ra sao… Minh còn quan tâm đến các vấn đề như các đời tổng thống Mỹ, thiên văn, khảo cổ và khoa học thường thức… Nhiều giáo viên tiếng Anh đánh giá: cậu bé có một vùng từ vựng rộng và những hiểu biết khá sâu sắc so với lứa tuổi.
Tâm Ngọc